Đàn
chiên khốn khổ của chúa ở Trường Sơn
Hãy
khẩn thiết giúp đỡ đồng bào Thượng
bị bệnh tâm thần tại Việt Nam
Nguyễn
Văn Huy
Có những con người sinh sống âm thầm…
trong chốn rừng sâu, nhưng việc làm của
họ thật là cao cả. Linh mục Phan Văn Bình, 62
tuổi, thuộc số người đó. Từ hơn
ba năm qua, ông đã ngày đêm lặn lội trong vùng
rừng núi bắc Kontum, trên dãy Trường Sơn, vào
tận thôn làng của những nhóm Thượng ít
được nhắc tới, để an ủi và giúp
đỡ những người tật nguyền, mắc
bệnh khó chữa.
Những người kém may mắn này là ai ? Đó
là những người Thượng mắc bệnh tâm
thần (điên, khùng), thuộc các sắc tộc Sedang
Halang và Djê, sinh trú trong 124 bản làng thuộc bốn
huyện Đắc Hạ, Đắc Tô, Ngọc Hồi
và Đắc Glei, bắc Kontum. Hiện nay khoảng 5% dân
số Thượng không nhiều thì ít mắc bệnh khùng,
điên, lãng trí hoặc câm nín (autism). Số phận
của những người này rất là bi đát :
bị gia đình và xã hội hắt hủi. Nhiều gia
đình phải giấu họ vào rừng sâu để
không bị người đời trêu chọc hay làm trò
cười cho thiên hạ ngoài đường phố.
Tuổi thọ trung bình của những người này
không cao, nóï chỉ có thể ngắn đi chứ không
dài thêm, vì đời sống của một người
Thượng khỏe mạnh vốn đã khó khăn,
đời sống những người mắc bệnh tâm
thần lại càng khó khăn và thiếu thốn hơn.
Linh mục Phan Văn Bình vừa lập được
danh sách 130 người mắc bệnh tâm thần tại
bắc Kontum, trong đó sắc tộc Sedang : 112 người,
sắc tộc Bahnar : 15 người, sắc tộc Kinh : 3
người. Trong thực tế số người
mắc bệnh tâm thần còn nhiều hơn nữa nhưng
vì ở những nơi quá xa xôi nên ông chưa thống
kê được.
Quyết tâm giúp người khốn khó của
vị tu sĩ này rất cao nhưng khả năng
của ông thì rất hẹp. Mặc dù là chánh sở giáo
phận bắc Kontum, linh mục Phan Văn Bình không có
cả giáo đường để cử hành lễ,
tất cả thánh lễ đều được
cử hành ngoài trời. Ông chỉ có chiếc xe 4x4 cũ
kỹ, hiệu Musso của Nga, làm phương tiện di
chuyển và sẵn sàng cho mượn để chuyên
chở bệnh nhân từ cao nguyên xuống đồng
bằng chữa trị. Công tác từ thiện của
vụ tu sĩ này không thể tiếp tục dài lâu
nếu không có tiếp ứng của cộng đồng
người Việt hải ngoại.
Hoàn cảnh của những người kém may
mắn này chất vấn lương tâm chúng ta. Nếu
chính quyền cộng sản bỏ rơi những đứa
con bất hạnh của họ, chúng ta - cộng đồng
người Việt hải ngoại - phải nhanh tay giành
lấy. Không gì vinh dự bằng được giúp
đỡ đồng bào mình bởi chính mình. Yêu nước,
yêu đồng bào chính là lúc này, giúp đỡ
những người bất hạnh, những người
kém may mắn là thể hiện lòng yêu nước .
Phải giành lại trên tay chính quyền độc đoán
quyền chăm sóc đồng bào của mình. Đó
vừa là một vinh dự vừa là một trách
nhiệm.
Thật ra khả năng giúp đỡ này ở
trong tầm tay của mỗi chúng ta, mỗi gia đình, vì
chi phí chữa trị một bệnh nhân tâm thần trong
một năm là 150 USD. Trong đó chi phí chữa trị tích
cực tại bệnh viện tâm thần Qui Nhơn trong
hai tháng đầu là 70 USD (nhập viện và chữa
trị: 20 USD, người nuôi dưỡng : 20 USD, xăng
nhớt và tài xế: 30 USD) ; chi phí điều trị
tại gia trong 12 tháng là 80 USD. Linh mục Phan Văn Bình có
tham vọng được cộng đồng người
Việt hải ngoại giúp ông chữa trị ít
nhất cho 100 người mắc bệnh tâm thần,
tức 15.000 USD, trong năm nay. Bài viết này chuyển
đến từng người và từng gia đình người
Việt hải ngoại phong trào cứu giúp người
mắc bệnh tâm thần và ước muốn
được hưởng ứng.
Quí ân nhân và mạnh thường quân có thể liên
lạc thư từ hay gởi tiền trực tiếp cho
linh mục Simon Phan Văn Bình về địa chỉ :
Nhà Thờ Chính Tòa Kontum, 13 Nguyễn Huệ, thành phố
Kontum, Việt Nam. Đề nghị nên gởi tiền
bằng bưu phiếu hay nhờ người mang
thẳng tới.
Cũng nên biết những người mắc
bệnh phong cùi đã và đang được nhiều
tổ chức từ thiện trong và ngoài nước giúp
đỡ, tương lai và đời sống của
họ đã bớt phần âu lo; ngược lại tương
lai và đời sống của những người
mắc bệnh tâm thần chưa hề được
đề cập tới. Đây là bài viết đầu
tiên tại hải ngoại đề cập tới
số phận những người Thượng mắc
bệnh tâm thần với hy vọng được
nhiệt liệt hưởng ứng.
Nguyễn
Văn Huy
|